Một chút về Galaxy

Rạp Galaxy càng lúc càng hợp ý tui, hồi xưa giờ tui thích nó là vì nó gần chỗ tui ở. Cứ mỗi thứ sáu đi làm về là tui lên website Galaxy coi lịch chiếu phim để sáng thứ bảy chủ nhật gì đó mần một phim xả stress cuối tuần. Nói một chút về cái website của Galaxy, có thể nói rằng gần như đa số mọi người trước khi đến rạp đều ghé qua website để cập nhật lịch chiếu giờ chiếu các thứ, ấy vậy mà các bạn ở Galaxy ăn diện cái web của họ xấu ỉn. Giao diện thì ko có modern gì cả, các poster của phim nhỏ và khi vào trang chi tiết phim thì không được nổi bật như MegaStar. Phần book vé thì ôi thôi, không xài được. Cái website đó chỉ giúp khách hàng được một thứ, click vào lịch chiếu xem, hết, không lãng vãng gì được.

Nếu tui đã quyết định xem phim buổi sáng cuối tuần thì tui phải hy sinh một giấc ngủ đã đời, tui phải dậy chừng 8h để chuẩn bị cho suất chiếu 9h của họ, là suất sớm nhất trong ngày. Thường là tui chọn suất này vì sáng sớm có được chổ tốt và một phần mấy em sẽ không thấy tui đi một mình cô đơn tội nghiệp. Vụ đi coi phim một mình này hồi xưa tui ko thèm để ý nhưng giờ cũng thấy quê độ lắm rồi, tui đến quầy mua vé thì họ hỏi là đi mấy người, khi thì hỏi là “anh mua hai vé hả anh” ? Haizzz, chỉ có một mình tui đứng đó mà họ vẫn hỏi được câu đấy, khi bước vào rạp cũng vậy nữa, có một lần vào coi phim Valentine’s day, vừa bước vào dãy ngồi thì ba bốn nhóm người ở trên đang cười nói vui vẻ tự nhiên thấy tui vô có vẻ bị sốc lắm, đại loại như là “ơ cái bác này một mình mà đi coi phim Valentine à ? Thế các cảnh hôn nhau bác ấy định làm gì ?”. Mà tui thích đi coi phim một mình vì tui cảm thấy nó tự do, tức là những đoạn cảm động mình có thể rơm rớm nước mắt mà không bị quê, thêm nữa, lỡ khi mình rủ một người đi coi phim mà coi xong họ không thấy thích, cũng làm mình áy náy trong lòng.

Nơi có nhiều poster phim đang chiếu và sắp chiếu

Điều tui thích nhất ở đây chính là cung cách phục vụ của nhân viên, tui thấy họ hiền và tận tình, khi tui bước vào thì có người cầm đèn pin đưa tui đến tận ghế, chỉ tui cách nào để ngồi đúng chỗ của mình. Tui để quên đồ hai lần ở đây (trong đó có cả tiền và giấy tờ tùy thân), các chị lao công nhặt được đều trả lại đầy đủ mà không nhận bất cứ món quà cảm ơn nào.

Galaxy có một lợi thế lớn là người xem là không có cái hầm xe nào để chui vào mà gửi, không có cái thang máy nào để giành giựt xô đẩy như khi tui đi ở MegaStar, tui không bài xích MegaStar, tui vẫn thích xem phim ở đó hơn nhưng để vượt qua mấy trở ngại như thế thì tui không được mê lắm. Nhất là khi đợi thang máy, mình đang đứng mà thấy phụ nữ đi vào mình lịch sự mình nhường, nhưng mà mình nhường hoài cũng buồn cho mình nên nhiều khi tui phải đi bộ cho nó lành, coi phim xong cũng vậy, chen lấn nhau đi xuống. Tui tính nhẩm là mình phải tốn thêm một tiếng đồng hồ nếu coi phim ở MegaStar. Còn Galaxy, tui có thể ung dung đi bộ khoảng 5 phút (mà nếu có gửi xe thì bãi xe ngoài trời vẫn thoải mái), bước lên vài mươi bậc cầu thang là đến ngay phòng bán vé, nhanh chóng gọn gàng.

Trong khi đứng đợi mua vé tui hay nhìn quanh phòng, họ có một sảnh chờ ngay chỗ bán vé, khá rộng, có một dãy các ghế nệm mà các cặp đôi thường ngồi ở đó, người thì gật gù với cái iPod, em thì dán mắt vào điện thoại. Ngay giữa phòng là những cái bàn tròn nhỏ màu cam, cũng là màu đặc trưng của Galaxy, các bàn này thường phục vụ các em teen nước uống trong lúc chờ. Mua vé xong tui bước đến quầy bán bắp rang bơ, lưu ý một cái là mặc dù không đa dạng về đồ ăn nhưng món bắp rang bơ của Galaxy luôn nóng chứ không bị nguội, đó là điều tui hết sức thích họ.

Sảnh chờ

Galaxy cũng có nhiều điểm không hay, ví dụ như cái toilet của họ không được thoải mái, hai cái nam – nữ nằm sát nhau mà không có cửa nên các em gái teen mà đi vào thế nào cũng thấy mấy anh trong này đang làm việc, mặc dù là từ sau lưng thôi nhưng tui nghĩ một số em chắc mặt cũng đỏ bừng. Tui nghĩ cái chỗ đó là by design rồi, Galaxy nhỏ quá khó mà thay đổi cấu trúc gì nhiều được, việc đơn giản là họ có thể làm một cái cửa, nhưng sao chưa thấy họ làm, có thể vì cách bài trí phòng toilet như vậy làm cho Galaxy sếch xỳ hơn chăng ?

The Happy Drunkers

 

Một trong những buổi gặp mặt đáng nhớ lần đi Cần Thơ này là tui lại có dịp uống bia với bác An, thực tình là tui nghĩ kỳ này chúng tui chỉ có thể gặp nhau lúc tui đi thăm cô công chúa nhỏ của An mà thôi. Tui nghĩ là An sẽ bận vì vậy tốt nhất là không rủ. Thế mà đến hôm thứ hai lúc ở nhà ngoại, An nhắn cho tui “tối nay khoảng 9h30 đi uống beer”, hô hô, tui rất cảm động là làm gì ổng cũng dành thời gian cho tui, cho những thói quen cũ của hai thằng.

Không thể phủ nhận bác An là người có công lao lớn trong việc đưa tui trở thành một người thích uống beer như ngày hôm nay. Hồi đó lúc mới gặp nhau vài lần ở công ty, chiều về hai thằng đồng nghiệp cùng đi ăn uống nói chuyện phiếm, beer thì tui từ chối. Cái kiểu của tui lúc đó là “errrr, ông uống thì uống nhé, tui một chai coca thôi là được rồi”. Nhưng người miền Tây có cái lạ, bạn có thể từ chối một lần, hai lần, ba lần nhưng không thể từ chối suốt đời, chẳng có gì ghê gớm cả, người kia cũng không phải là ép buộc hay nài nỉ gì mình. Nhưng khi gặp tình huống hai thằng con trai ngồi với nhau mặt đối mặt, nói chuyện rồi thỉnh thoảng nó lại cầm ly bia lên mời mình, mình nói “không” thì nó chau mày “uống đi..” thấy cũng kỳ kỳ rồi, tệ nhất là nó không nói gì đặt ly bia xuống bàn buồn buồn. “Thôi thì tớ uống” – tui trả lời câu đó một lần, hai lần rồi cho đến bây giờ gặp nhau ngồi xuống bàn mà thấy trống vắng là tui đã hỏi “bia đâu ?”.

Đi bất cứ quán nào, việc An làm đầu tiên không phải là tìm menu, tiếp viên đẹp hay hỏi giá cả thức ăn, điều đầu tiên ổng làm là beer, beer và beer. Đến nỗi phải nói là tụi tui lúc nào cũng ba thằng, Tui, An và beer. Thế là đủ, chúng tui có thể lủi vào một góc trong phòng, thằng trùm áo lên đầu, thằng đội nó bảo hiểm cầm guitar hát, chúng tui có thể ra cái quán RiverSide sát bờ sông, mỗi thằng ngồi tựa vào ghế hứng gió trời, hoặc chúng tui ra sân sau trường Đại học Cần Thơ, chỗ có bài cỏ, một cái ao nhỏ và rất nhiều cặp tình nhân. Cái chỗ sân sau trường Đại học Cần Thơ đó là chỗ mà tui và An không bao giờ quên, có một hôm hai thằng nằm trên bãi cỏ nói chuyện và ngắm các vì sao, tui lấy cái điện thoại ra bật bài Cannon ball và tụi tui cứ thế hát theo, rồi chúng tui đợi, đợi mỗi khi có một cặp tình nhân sắp ôm hoặc kiss nhau thì tui và An lập tức ngồi dậy bước đến cái ao rồi take a pee. Haizzz, hồi nhỏ tụi tui mới làm thế.

Lần về này An cho uống beer tươi, không phải là chủ ý của cả hai thằng nhưng vì giờ đó khuya quá rồi tụi tui không tìm được quán nào nữa nên đành ghé đại quán bia Phong Dinh ngang trường đại học. Đó giờ quen cái kiểu vừa uống vừa nhìn chai bia của thằng kia xem tình hình “nó uống tới đâu mình uống tới đó, uống nhiều hơn xỉn trước là mình lỗ”, còn bia tươi bình không sử dụng phương pháp đó được, việc uống chung một bình và cũng không biết bên trong còn bao nhiêu làm cho hai người dù không muốn cũng phải sống hết mình. Cứ cụng ly, uống và rót tiếp, không quan tâm đến thế sự nữa. Mà hôm đó không biết thế nào kêu ngay cái bình ngon kinh khủng, lần đầu tiên tui uống bia mà cảm thấy vị ngọt ! Vị ngọt ấy có thể cảm nhận từ lúc cho vào miệng rồi đi vào trong cơ thể, đến nỗi suýt nữa tui tin rằng một chút nữa kiến nó sẽ bu mình cũng nên. Không cần đợi đồ ăn ra tụi tui cứ sảng khoái uống, chút chút lại nhìn ra đường, chỗ bọn tui ngồi là lề đường nên chỉ cần một bước chân là bạn đã đi vào đường xe chạy, lúc đó là khoảng 11h30 tối rồi, đường rất vắng, nếu ngồi từ phía bên này hướng về cổng trường đại học, bạn sẽ thấy một đoạn dài các ánh đèn vàng và phía sau đó là những hàng cây lớn đang hòa theo gió, trời se lạnh và thỉnh thoảng mới có một vài xe đi ngang qua. Đó là phía bên trái tui ngồi, còn phía bên phải thì khác hẳn, mọi người nói chuyện ồn ào, tiếng cụng ly chan chát, mùi thơm của các món ăn không chỉ hấp dẫn, mà cái khói nóng của nó còn làm tui cảm thấy dễ chịu.

Phía bên phải không chỉ có bao nhiêu đó, nó còn có một thằng bạn tui ngồi đó, thằng bạn mà tui quen đã bốn năm, từ lúc còn tranh giành mền gối trong công ty đến lúc giờ đây anh chàng đã là anh chồng và vừa biết cảm giác làm cha. An tâm sự với tui một câu đại loại là “Mất nhiều thời gian tui mới biết là sống vì người khác, làm cho người khác hạnh phúc mới là cách đem lại hạnh phúc thực sự cho mình”. Mặc dù là vừa nói câu đó vừa cầm ly bia nhưng tui cũng tạm tin những lời ổng nói. Cũng không là lạ khi hai chúng tui nói những chuyện đại loại như thế khi gặp nhau. Hồi đó, bọn tui bắt đầu thích gặp nhau nhiều hơn kể từ cái ngày ăn uống ở quán Lẫu mắm và bàn về nhạc Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An linh tinh các thứ. Tụi tui bắt đầu thấy hợp gu và thời gian ngắn sau đó mặc dù còn thấy ngại nhưng cũng đã bắt đầu nhảm nhí về các chủ đề ác chiến hơn như “Định mệnh là có thật hay không ?”, “Có phải những giề xảy ra trên đời này đều là sắp đặt trước ?”. Tất tần tật, về cuộc sống, về con gái, nhạc, phim, hoặc chỉ đơn giản về một bài báo mà bác An thấy thích.

Tin hay không cũng được nhưng sau này khi tui lên Sài Gòn rồi thì cả hai vẫn duy trì được việc uống bia cùng nhau bằng cách uống bia online và uống bia qua tin nhắn. Cứ chiều chiều khoảng 5, 6h là tui thường sẽ nhận được tin nhắn “bia chưa ?” hay “333”. Tui có thể trả lời là tui uống rồi hoặc tối về vào Yahoo! để report là tui đã uống được vài lon. Mồi không có, tụi tui nhâm nhi bằng cách gửi cho nhau những bài hát ngày xưa cả hai cũng thích hoặc những đoạn video YouTube của những band Indie mới. Tui luôn ước một ngày nào đó hai thằng có một dịp làm như hai anh em trong phim The Lake House, tụi tui sẽ đi ra một chỗ như thế, có một cái hồ mà tui hoặc An sẽ ủ bia ở dưới đáy, tụi tui cũng sẽ làm một cái lồng để bia trong đó rồi buộc dây vào. Thôi tạm coi như tui có cái nhà như thế đi, hé hé, khi bác An đến tui sẽ kéo những chai bia ấy lên, hai thằng lên nóc nhà rồi cùng đứng đó uống và nói đủ thứ chuyện linh tinh, tui có thể sẽ đặt một máy phát nhạc chơi những bài hát như Love is All chẳng hạn.

Có một điều mắc cười rằng, mặc dù là hai thằng bày tỏ tình yêu dành cho biển kinh khủng, thứ tình yêu mà nếu đem ra so thì chắc có thể sẽ có đại chiến như Clash of the titans ấy, tui và An có thể huyên thuyên đủ thứ chuyện về biển, những ngọn sóng, những điều mà hai thằng thường nghĩ khi lang thang ở đó vào sáng sớm, về những buổi tối nhìn trăng, thế đấy, yêu biển thế mà chúng tui chưa bao giờ có dịp cùng nhau ngồi uống bia trên biển. Chưa bao giờ. Nó ngang trái theo cái kiểu như bạn nói với người bạn yêu rằng "ê, anh iu em" rồi nàng trả lời rằng "tui là gái đã có chồng, thế đấy.

Miss Tomboy có quote cho tui một đoạn nói chuyện hay trong phim The Shawshank Redemption trong đó có câu “I hope to see my friend, and shake his hand”. Đó là câu nói rất hay đối với tui, không phải shake his hand ở đây là bắt-tay-không-bro? bình thường, mà là kiểu như những người Navi trong phim Avatar, một thứ giao tiếp không lời nói. Nếu một người lâu quá tui không gặp, thì tui sẽ bắt tay họ, nếu một người bạn thân thiết lâu ngày không gặp, khi chia tay nếu chỗ đó quá đông người hok thể ôm được, tui sẽ bắt tay. Khi tui bắt tay bạn là cách mà tui dựa vào độ nắm chặt của bàn tay, thời gian hai tay chạm vào nhau rồi rời đi để biết anh bạn của mình lúc này khỏe không, huyết áp có bình thường hay không. Nó cũng là một kiểu hỏi “gia đình lúc này thế nào ? mọi thứ ổn chứ ?”. Tuy nhiên, tui cũng có những mối quan hệ đặc trưng mà gặp nhau không bắt tay nhưng có những việc khác tượng trưng như thế: với Thép thì cari dê, với Nghĩa thì cà phê, với Pi thì Kentucky..

còn với An thì là beer. Yep, we are happy drunkers.

What we will become

Đối với tôi cảm giác nghe nhạc thích nhất là lúc mình đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lúc đó có hai trường hợp xảy ra, một là bài hát không có ý nghĩa gì, nó cứ làm công việc của nó và tôi cũng có thế giới riêng của mình, nhưng nếu may mắn có một bài hát thích hợp xuất hiện đúng lúc thì khi đó giai điệu của chúng đẹp hơn gấp nghìn lần, nó có thể đưa tôi đến những nơi mà khi tỉnh táo không thể nào nghĩ đến được, như cách đây mấy hôm khi tôi nghe bài Second to numb của Kings of Convenience.

Tôi thấy mình đang bước chậm rãi bên bờ biển, tôi cảm nhận được những tia ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt khiến tôi phải nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy loài hải âu đang thả những vòng bay cuối cùng trước khi một ngày kết thúc, tôi cảm nhận được như là tôi đang ở đó, thật như cảm giác đôi chân mịn màng trên cát, như tay tôi vừa mới lướt trên làn nước, như vừa sung sướng thả trôi mình theo cơn sóng.

What will we become ? What will we become ? Lời bài hát cứ ám ảnh tôi mãi cho đến ngày hôm sau, lúc ngồi ở công ty tôi vẫn cứ nhớ về cái cảm xúc đêm qua, thật là kỳ lạ, đến lúc này tôi lại có cảm giác mọi thứ đều không có thật, rằng mình chưa từng đến biển bao giờ, tất cả chỉ đến từ trí tưởng tượng hoặc là tôi đã xem ở đâu đó trên tivi, khi lang thang trên internet hay nghe một người bạn kể lại, tôi chưa từng đến biển ? nó như là một thứ mà tôi chưa từng biết đến, tôi thoáng giật mình vì thế giới nhỏ bé mình đang sống. Thật là kỳ lạ lúc đó tôi lại thấy vui vì tối nay tôi lại có thể về nhà và nghe lại bài này trước khi chợp mắt, nhưng rồi không có ích gì, tôi không tài nào nghe đúng bài hát đó khi mình đang nửa mê nửa ngủ, và rồi tôi cũng tin rằng không phải lúc nào tôi cũng có thể đánh thức cảm xúc đó một lần nữa.

Nhưng tôi vẫn muốn ghi lại ở đây, để đánh dấu một lần bồng bềnh của mình.

Về Cần Thơ

Lúc này không viết blog được giề, sẵn comment quá dài bên blog của Nghĩa nên đem qua đây làm entry mới luôn ^^

Đúng là:

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Chỉ chưa đầy một năm chưa về Cần Thơ mà anh có cảm giác như một thời gian dài lắm rồi vậy, đêm 26 tết không ngủ được vì chỉ mong sáng thật nhanh để xách hành lý về quê. Đến khi ngồi lên xe Phương Trang mới thấy thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình lại sắp về Cần Thơ, được đi những chuyến phà quen thuộc.

Trên đường về Cần Thơ lần này có một kỷ niệm đáng nhớ là lúc xe vừa ra khỏi Sài Gòn, bỗng dưng tài xế quẹo qua một con đường nhỏ, lúc đó anh nghĩ thầm trong bụng là chắc xe Phương Trang bây giờ cũng đổi tính rồi, cũng rước khách này nọ rồi, lầm bầm chửi thầm tụi nó vì làm mất thời gian quá. Nhưng không, thì ra là từ Sài Gòn về Tiền Giang giờ đã có đường cao tốc. Tuyệt vời, cái cảm giác xe chạy nhanh anh không thích, anh thích cảm giác được nhìn cảnh đan xen nhau giữa những căn nhà cao tầng, những cây cột điện lớn nằm lẫn trong hồn quê của những cánh đồng, những mái nhà và vài cô gái đi chợ sớm. Mê nhất là lúc anh tình cờ mở bài Hương Ngọc Lan khi mặt trời vừa lên.

Hôm rồi em nói anh mới nhớ, thì ra những lần đi phà này cũng là những lần cuối cùng rồi nhỉ, chừng một tháng nữa khi cầu Cần Thơ đi vào hoạt động là em, anh và tất cả người dân miền Tây chắc sẽ thấy vắng đi cái gì thân quen lắm. Nói thì nói vậy thôi chứ đi sau vài lần qua cầu tiện lợi là mình cũng quên hết hình ảnh của phà rồi. Vì người ta không đánh đổi có 15 phút trên phà với 3 tiếng kẹt phà đâu, vậy thì bây giờ mình ghi ra đây để chừng năm mười năm sau vẫn còn nhớ.

Thích đi phà bởi nhiều thứ lắm, một trong số đó là được đứng ở một vị trí cao để nhìn toàn cảnh sông nước, ngửa mặt lên đón gió trời như ôm mình vào lòng và nghe những tiếng mời mua xi-gum, nước suối, vé số, và nhất là, được ngửi mùi bắp luộc ngon hơn trên Sì Gòn nhiều. Mỗi lần đi phà lại có dịp để mình nhìn kỹ nước sông Cần Thơ nó đục nó xấu cỡ nào (vì vậy mới thông cảm cho những người không phải ở miền Tây sẽ không cảm thấy yêu mến nó được), chỉ có hòa mình vào cuộc sống ở đây thì mới thấy thân mật với dòng sông này được, và cũng đến bây giờ anh mới phần nào hiểu được người ta hay nói miền Tây rất là “mặn mòi”.

Trong lần đi phà này anh cũng không quên “souvenir” bằng một chiêu tè bậy ngay trước mũi phà, ban đầu cũng khá quê vì tự nhiên thấy mình chưng hửng giữa trời đất, rồi trong lúc đang “làm việc” thì hết phà này đến phà khác đi ngang, rồi đến ghe, đò…nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng cũng làm nốt hết. hehehe.

Gặp lại anh em công ty cũ anh không khỏi xúc động vì mọi thứ giống như mới vừa hôm qua, sau một nụ cười xã giao, đặt ba lô xuống bàn là anh giống như mỗi ngày vẫn đang sống ở đây. An, anh Công, chú, thầy, Lộc, chị Thắng, chị Thanh mỗi người đúng là có thay đổi một ít, chín chắn hơn, đẹp hơn nhưng suy cho cùng vẫn thế. Anh với An ra quán Cây Bưởi cũng nằm gần quán River Side, hai thằng lên lầu chọn một góc nhìn ra sông và gọi những món quen thuộc, uống bia rồi nói chuyện phiếm. Trong lúc An nói rằng năm nay nó giải quyết xong rất nhiều công chuyện thì anh cũng tranh thủ hít vài ngụm gió từ sông ùa vào. Phải tranh thủ thôi vì những thứ này không mua được, anh nói với An là “tui tri ân những lúc như vầy lắm ông không biết đâu” nhưng ổng không nói gì chắc còn hằn học vụ anh được coi Avatar tới hai lần rồi (+__+)

Tối hôm đó ăn tất niên, đồ ăn thì không khoái lắm nhưng khoái nhìn bác Lộc thường ngày thì ca ngợi lối sống “cool”, “indie” cho đến tối gặp người đẹp thì ổng lí nhí đến ăn khoai tây còn không dám múc là biết rồi. Ông An thì khoảng 5 phút quay qua rờ bụng vợ, 10 phút quay qua hỏi Trân “Em thấy Đăng sao ? Được không ?”, nói thiệt chút xíu nữa là anh cho ổng một vé Avatar để ổng biến đi cho rồi. Còn anh, hix hix, anh nhầm tên phim “Shutter Insland” với “Shutter Land” bị chỉnh sửa còn hậm hực tới giờ (>__<)

Hôm sau 10h sáng lại nhậu, anh đã cố ý dụ ông An là “1h giờ tui phải đi ra bến xe để chuẩn bị về rồi” mà không biết chèo kéo sao đến 3h giờ mới được về. Phải thú nhận là anh cũng tự nguyện vì hôm đó vui quá (quên, có em tham gia một chút nữa), ăn ở nhà hàng Hoa Sứ ngồi sát mé sông. Nói đến đây mới nhớ, hôm trước An có rủ đi chợ nổi chơi. Mặc dù không biết bơi nhưng sau khi ổng trấn an rằng ổng biết bơi (mà cái thân ổng thì cứu được ai ?) nên máu phiêu lưu nổi lên anh đồng ý. Từ nhỏ đến nhớ sống ở miền Tây mà chưa bao giờ thực sự lênh đênh trên sông và tận mắt chứng kiến một phiên chợ nổi. Một chuyến đi rất thỏa mãn và hoàn toàn relax, chỉ tiếc một chổ lúc An rủ ra ngoài sau tàu tè thì anh không dám, anh có đi theo ổng ra đó đứng chơi nhưng không dám vì có cảm giác sợ nửa chừng tàu thắng lại thì bị ngã nhào xuống nước.

Đó là phần nói chung của chuyến về Cần Thơ, còn về quê anh thì anh thấy hơi buồn vì nó không những không có những thay đổi đáng kể mà thậm chí còn mốc meo cũ kỹ. Đường phố thì như bị đóng bụi, bước vào một quán ăn thì lại có cảm giác ẩm thấp khó chịu. Cái quán bò Hiệp mà thời đi học anh coi như một tòa lâu đài tráng lệ thì giờ đi nó đen đúa xấu xí đến bất ngờ. Không có cạnh tranh => Không phát triển. Không có một khuôn viên nào mới, khu giải trí nào mới. Uhm, chỉ có khu công viên buổi chiều trông đẹp, đó là góc duy nhất trong thành phố anh thấy bình yên.

Mà anh cũng nhanh chóng quên đi những chuyện đó, bởi vì được gặp người thân là món quà lớn nhất trong những ngày tết. Đây là cái tết đầu tiên mà anh cảm nhận sự cần thiết của việc gắn bó với những người thân trong gia đình, anh tự thúc giục mình đi thăm dì năm, qua dẫn mấy đứa cháu đi chơi , giúp đở ba anh khai trương, khui bia và đi mua nước đá. Anh thấy thích ngồi bên mấy chú nghe họ nói về chuyện gia đình. Năm trước anh thấy mình trưởng thành hơn nhiều và cũng hy vọng năm nay anh lại càng trưởng thành hơn nữa.

Thôi comment chắc gần dài hơn blog rồi :D , hoàn thành lời hứa comment “dày” . Chúc em một năm thành công và không quên một chầu HOÀNH TRÁNG (NHƯ NĂM NGOÁI) nhé !

cheers !

Bài thơ hay

Lụm được bài thơ hay quá nên up lên đây. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ và không quên dành cho ba, mẹ và người thân những lời nói yêu thương nhất.
 
Con ơi!
Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết,

Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
Cho mẹ suy nghĩ thêm…
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
Mẹ cũng quên…

Con ơi!
Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi!
Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
Chải đầu tay bần bật run,
Đừng giục giã mẹ,
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.

Con ơi!
Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời

Nóng trong người do mưa nhiều

Tuần này không có “giọt rượu Sakê” nào, điều đó cũng khá dễ hiểu vì đầu tuần cả thành phố đón nhận một cơn mưa buồn ngay từ sáng sớm. Cái lạnh không mời mà đến làm tui im lặng, lâu rồi tui không được nếm trải một cái lạnh rõ ràng như vậy, tui thấy mình như được hít thở một thứ không khí nguyên chất mà thiên nhiên đã chắt lọc trong một thời gian dài. Mưa làm tui suy nghĩ nhiều hơn, đặc biệt là về những ngày có những kỹ niệm vui, cũng vì vậy mà mưa làm tui buồn, gam màu xám xịt vây chung quanh, sình lầy và những hạt mưa như tát vào mặt làm mọi người đi chậm lại, không cố vượt đèn đỏ, không tăng tốc, mọi người đi chậm lại. Lúc này, tui mới thực sự nhìn con đường mà tui đi hằng ngày và suy nghĩ nhiều hơn. Như được trút toàn bộ bộ giáp sắt bên đường, tui không làm kỵ sĩ Air Blade nữa. Tui chỉ muốn ngồi một chỗ cho gió lạnh thổi vào mặt, tui có thể ngồi cả một ngày mà không phàn nàn gì. Không phải tui đang buồn hay đang vui, đơn giản là tui thích hít thở không khí như vậy.

Ở công ty có một con chim lớn mà thằng bạn tui nói là con cú hay chim ưng gì đó tui không biết, nhưng nó rất là lớn. Cứ mỗi chiều đi làm về nhìn lên bầu trời lúc nào tui cũng thấy nó đang chao lượn, đôi cánh nó sải hết cỡ đánh những vòng này đến vòng khác, mà vòng nào cũng rất xa. Tui luôn mê mẫn với những hình ảnh như vậy, không phải tui thích làm chim giề, tui thích làm người hơn. Nhưng tui muốn một lần biết cảm giác khi mình có thể bay, mình sẽ nhìn người dưới mặt đất như thế nào ? Với một không gian lớn như vậy tui sẽ làm gì với nó ? Và nếu như tui có bồ (là một con chim khác) thì thế nào gọi là “mời nàng đi ăn tối”," “ngắm hoàng hôn” hoặc “đuổi bắt bên bờ biển”.

Cuộc sống này sẽ thật tốt đẹp nếu mỗi người luôn có cái gì đó để nghĩ đến, để “hold on to”. Nên tui tâm đắc với một tấm hình mà tui tìm được trên internet, trong hình có đề một câu được dịch ra như là “Mong ước có một cuộc sống luôn tràn đầy đam mê và cảm hứng”, đơn giản như mỗi khi tui nghĩ ở nhà tui còn hai cuốn sách hay chưa đọc, tuần tới có cái event lớn của Apple, tháng tới có thể được xem Windows Mobile 7 của Microsoft, chỉ nhiêu đó thôi là đủ để tui hăng hái hướng đến những ngày sắp tới.

Mặc dù mấy hôm nay tui cũng đang buồn chuyện Microsoft lúc này làm ăn ẹ quá, đồ mới thì ra chậm, người ngợm thì suốt ngày tổ chức đi tổ chức lại, cái ông CEO Steve Ballmer thì càng lúc càng sến. Tui buồn hết cỡ, tối hôm qua mặc dù phải chuẩn bị thi tui cũng phải ngồi đến gần một giờ khuya để tìm hiểu thông tin mới về MS. Nhiều khi tui chán quá muốn chuyển qua thích Google, Apple cho rồi, thế nào cũng đở ép tim hơn. Nhưng mà không làm được, tui không có ham muốn với hàng của Google, tui không có đủ động lực và kiên nhẫn để tìm hiểu về Apple, tui chỉ có thể làm vậy với Microsoft. Đó là vấn đề của tui, một thằng fan boy không hơn không kém, nhưng đó cũng là vấn đề của tình yêu: mù quáng và say mê hé hé hé.

Mỗi lần tui buồn về Microsoft, sau khi mắng chửi thậm tệ hết biết làm gì và không có cách nào để giải tỏa được, khi đó tui quay sang chat với Hoàng Tú, bạn mà tui quen được cũng từ việc có chung tình iu bất ziệt dành cho bác Bill. Tú lúc nào cũng “đàn ông” và lạc quan hơn tui trong mọi trường hợp của MS, từ Zune, Bing, Windows Live, Windows 7…Câu trả lời luôn đại khái là “Lo gì anh, Microsoft lùa hết”. Hô hô hô, gặp Tú là một may mắn cho tui vì có một người để chia sẻ. Mặc dù nhớ lại vụ còn thiếu ku cậu một vé Avatar làm tui cũng hơi buồn :(

Buồn, buồn, buồn là cái chủ đề chính của tuần này như một ông người Nhật từng nói “Tui chẳng biết, nhưng tui thích cái cảm giác u sầu não ruột”, thực ra tui chỉ buồn chuyện Windows Mobile 7 không biết có được trình làng vào mùng 3 tết này không thôi :( .

Share một vài ảnh mới, đầu tiên là ảnh công ty tui.


Mới chuyển xuống chổ mới
 

Một góc công ty ngày mưa

Phía sau công ty, chổ giữ xe

Tui lại chuẩn bị lặp lại một chuyện cũ, được ăn đồ ăn mẹ nấu mỗi ngày là một món quà lớn!

 
Cơm cá thu chiên + khoai tây nướng

Gấc + Cá thu chiên
 

Gấc + Tép kho

Về nhà đi con

Mấy hôm trước lúc dừng đèn đỏ đoạn gần nhà, đang bực mình vì bị thằng bạn cho leo cây bữa ăn tối thì tui tình cờ thấy một tấm bảng quảng cáo ở bên kia đường, không nhớ chính xác là nó quảng cáo cái gì, tui nghĩ chắc là bột ngọt, nó có hình một chén súp cà rốt khoai tây đang nghi ngút khói, bên dưới để dòng chữ: Về nhà đi con.

Thiệt tình cái câu “Về nhà đi con” là một trong những câu quảng cáo làm trái tim tui rung động nhất từ trước đến giờ, giữa lúc thành phố đang tắc nghẽn, dây điện thì lòng thòng lơ lững trên đầu, tâm trạng thì u uất vì để lỡ mất một bữa ăn thì câu quảng cáo này làm tui được refresh. Nó nhắc nhở tui rằng, khi có những chuyện không như ý mình, khi tui có một ngày quần quật chán nản, khi tui mất niềm tin. Thì ở nhà có mẹ có gia đình, ở nhà, một tô súp ngon lành, là một niềm hạnh phúc không bao giờ tắt. Tui chợt nghĩ đến những đứa trẻ Haiti bây giờ, có những đứa mất nhà cửa, có những đứa mất gia đình. Những đứa trẻ này sẽ đi về đâu, làm sao chúng có thể tiếp tục bước trong một thế giới cô đơn, ghẻ lạnh, chúng làm thế nào để đương đầu, ai sẽ dạy cho chúng những điều sai đúng. Và nếu, chúng tình cờ nhìn thấy bảng quảng cáo này, chúng sẽ nghĩ gì ?

Đọc báo về vụ động đất, mẹ tui nói: “Những người da đen bây giờ nhìn họ vẫn còn như nô lệ”. Tui thấy nhiều khi nhìn một người da đen người ta hay có ác cảm rằng ánh mắt của họ độc ác, nhưng tui nghĩ đó là ánh mắt của sự sợ hãi. Sống trong đói khát, thiếu thốn, giáo dục yếu kém, người ta phải bắn giết nhau để giành lấy miếng ăn, thì giữa một ánh mắt độc ác hay sợ hãi nó cũng không cách nhau bao nhiêu.

Khoảng khắc vui nhất trong tuần này, có lẽ là lúc cô hầu bàn bưng ra bình rượu Sake nóng. Đây là lần đầu tiên tui uống rượu Sake, là lần đầu tiên tui uống rượu đun nóng và cũng là lần đầu tiên khi uống một ly rượu tui biết nó làm từ cái gì. Trước giờ tui không uống rượu được, khi ngồi vào bàn bạn bè đưa thì phải uống một cái cho nó tình đồng chí chứ lúc nào tui cũng nhăn mặt một cái mới dám uống. Khi nghe Ty bông nói nó thích rượu Sake tui cũng thắc mắc lắm vì đó giờ nó cũng không uống rượu, nên tui phải thử để biết vì sao.

Một ngày một giờ, một tuần lễ một năm một tháng sẽ không có giá trị gì trong ngăn trí nhớ của bạn, trừ khi bạn nạp cho nó một vài thứ mới. Như tui lúc đầu tiên hớp một ngụm Sake vào miệng, cảm giác mùi gạo thơm cùng với cái nóng của nước rượu, lúc đó tui muốn thời gian dừng lại, tốc độ của những giọt Sake đi vào cơ thể tôi chậm lại, để tôi, và khắp nơi trên cơ thể có thể cảm nhận sự có mặt của nó, của một điều mới mẻ.

Đúng là vài giây cho cả một tuần.

 

Bây giờ cảm giác đi mua đĩa nhạc không còn như hồi xưa nữa, một phần là vì bây giờ trên mạng có hết rồi điên hay gì mà vào tiệm đĩa nhạc vừa ít lại vừa tốn tiền ? Có lẽ giới trẻ bây giờ nếu mà còn đi mua đĩa thì cũng giống như tui, là những người nghiện nhạc và thích trải nghiệm cảm giác sống trong một không khí yêu nhạc, nơi xung quanh là những người cũng bị ám ảnh về một ban nhạc nào đó như mình, cũng hằng đêm nhẩm đi nhẩm lại một bài hát không biết chán.

Ở tiệm đĩa có nhiều thứ mà một tiệm đĩa trên mạng không có, đó là cảm giác từng bài hát từng album ở tiệm đĩa nhìn rất là trang trọng. Cầm cái đĩa trên tay, thưởng thức art-work của album, lật mặt sau là danh sách các bài hát được viết trao chuốt, kiểu cách. Bên trong là hình của nghệ sĩ mình yêu thích. Album nhạc lúc đó, nó không chỉ đem lại cho mình giai điệu của một bài hát, mà còn đem lại sức sống, cái tinh thần mà người nghệ sĩ gửi gắm. Một album trên mạng thì sao ? Nó trở thành một thứ rẻ tiền vì tui có thể download hàng chục album liên tục bằng torrent, nhìn nó bằng những file mp3 nhàm chán. Và thậm chí, tui chỉ down thôi chứ còn không thèm nghe nữa. Album trên mạng không có giá, priceless, keke. Nếu may mắn có một trang mang lại cho tui niềm yêu thích thực sự khi “dạo" quanh (dạo thôi chứ không mua), thì trang hiếm hoi đó là Boomkat: www.boomkat.com . Ước mơ của tui hồi học cấp 3 là khi về già có tiền sẽ mở một tiệm đĩa mà tui sẽ thiết kế và trực tiếp đứng bán. Giờ vẫn còn muốn. hehe.

Thôi khuya rồi tui đi ngủ đây, G9 everyone !

PS: kekeke

Cua hấp bia

Vậy là cũng xong tuần đầu tiên của năm 2010, những ngày nghỉ tết tây này tui dành gần như toàn bộ thời gian để sắp đặt một cái plan nghiêm chỉnh cho cả năm, đặt ra vài milestone phải đạt được, sắp xếp lịch công việc theo tuần, ngày nào làm gì và phải tuân thủ đúng như vậy. Tui muốn mình sống có tổ chức hơn, tui cũng đặt ra mục tiêu ráng một tuần đọc một cuốn sách.

Kết quả là tuần đầu đến thời điểm gõ những dòng chữ này tui đã có một tuần tương đối ổn, làm những gì mình muốn làm, ăn những gì muốn được ăn..Ngày đầu tiên của năm, sáng tui thức sớm đem Optimus Prime đi tắm rửa, tút lại vẻ đẹp trai của anh í, sau đó tui cùng anh chàng đến nhà sách Nguyễn Huệ. Thực sự phải có dịp đi trên đường phố Sài Gòn vào buổi sáng đầu năm khi đường phố vắng hoe mới thấy Sài Gòn nó cũng tinh khôi như ai. Mà dần dần người dân mình cũng bắt đầu xem ngày tết Tây cũng ăn mừng và nghỉ ngơi như ngày tết Ta rồi, tui có cảm giác rất giống một sáng mùng một tết.

Optimus Prime sau khi được chăm sóc đây:

Đây là cuốn sách tui mua ở nhà sách Nguyễn Huệ:

Mamy tui muốn ngày đầu năm cả nhà phải ăn một bữa thật ngon lấy hên cho năm mới, nói thực hết lòng mình không một chút thêm bớt, nhiều khi một ngày của tui chẳng có ý nghĩa gì cả, zero, có thể là tui buồn bực, chán nản hay là bất cứ cảm xúc tiêu cực nào đó, những lúc như vậy chỉ cần nghĩ đến mamy ở nhà đang chuẩn bị bữa tối cho mình tui đã thấy trút toàn bột xì stress rồi. Mamy tui rất thích làm đồ ăn và thích chuẩn bị một bữa ăn như một bữa tiệc. Quyết định sẽ nấu cho tụi tui một món nào đó, ngay từ sáng sớm mamy đã xách xe đi chợ, về chuẩn bị mọi thứ, mamy không bao giờ cho chúng tui ăn một món chính rồi thôi, chẳng hạn như hôm đó ăn cá chiên, thì mamy để sẵn trong lò nướng nào là khoai lang, rồi chuối. Bữa ăn luôn được sắp xếp ngay ngắn, mamy chọn những cái dĩa đẹp nhất và không bao giờ quên để một thúng rau tươi, sạch và mát lạnh như dầu gội Clear. Chả trách tui không bao giờ ốm nổi.

Mùng một tết Tây năm nay mamy cho ăn cua hấp bia, là món mà anh em tui đều thích. Cám ơn mum vì đã luôn nấu đồ ăn ngon cho tụi con.

Chiều hôm sau thì tui đi nhà thờ, nói đi nhà thờ chứ tui không có vào nhà thờ ngồi, tui thấy không thoải mái, tui thích đi dạo khuôn viên nhà thờ và ngồi hóng mát ở khu ghế đá. Mỗi cuối tuần nào cũng vậy, chiều chủ nhật là tui đi nhà thờ rồi cầm theo một cuốn sách hoặc một cuốn sổ để ghi chép những gì mình thích. Nhà thờ tự bản thân nó đã luôn cho mình cảm giác yên bình, đó là những lúc tui không cần nghĩ ngợi những chuyện tui không thích, cứ ngồi đó mà relax, nhớ những chuyện cũ và thích nhất là nhìn tụi con nít chơi đùa.

Một số hình ảnh tui ghi lại tại nhà thờ:

Bác An mới hôm nay viết một bài blog hay qué, tui rất mong ông bạn của tui lúc nào cũng giải phóng bớt suy nghĩ theo cách này, keep up good job, dude ! Tui đang ngồi nghe những bài hát mà tui với ông hồi xưa ngồi gật gù cả đêm đây ! Những ngày mà tui với ông cẩn thận vét từng đồng trong quần dài, quần ngắn, áo dài áo ngắn để mua đủ 4 lon 333, vài con vịt nhỏ đê. Còn nhớ những Six Blade Knife, Goballa không ?

Tui với bác Nghĩa lúc này nghiện trà sữa rồi, tối nào cứ nhắn tin cái là tự hiểu bò ra quán, Nghĩa đang bị Nguyễn Ngọc Tư ám ảnh nặng cho nên lần nào gặp tui cũng ráng nói nhắc tới bài “Huệ lấy chồng” mới chịu, giờ viết blog phải đặt tên bốn chữ theo kiểu NNT mới chịu.

Tui chưa thấy cái gì hiệu nghiệm hơn một nụ cười rộng miệng, cực kỳ hiệu quả cho sức khỏe và cho cuộc sống xung quanh. Nếu bạn gặp ai đó mà bạn có thể cười, hãy cười cho rộng miệng ra, tui bảo đảm hiệu quả tức thì chẳng cần đợi thời gian kiểm chứng gì cả. Cả tuần nay tui đều làm như vậy, tui gặp bất cứ ai mà tui có thể cười là tui cười liền, đến hôm nay gặp ông tập tạ chung tui cũng cười ngoác miệng làm ổng cũng giựt mình nhưng một hồi tự nhiên lân la lại nói chuyện với mình, còn dạy tui cách nâng tạ cho hiệu quả nữa. Rồi tui cười với ông thầy tập tạ của tui cái lát ổng dẫn tui lên phòng nghe nhạc xịn bắt nghe nhạc Jazz với ổng luôn. Tui không phải tuýp người thích sống với thiên nhiên giề (tui xả rác mỗi ngày mà, hô hô), tui nói nhiều và nụ cười chính là chiếc chìa khóa để bắt đầu.

Mà biết tui học được điều đó từ đâu không ? Từ bài viết này trên VnExpress, rồi từ thần tượng J Allard của tui nữa, người luôn thường trực một nụ cười. Bạn không thử bạn không tin đâu, chẳng mất gì cả, chẳng cần tập tành gì nhiều mà tác dụng nó thì như đũa thần.

Kết thúc bài viết để đi ngủ bằng hình ảnh Hoa cúc dại mamy tui mua về trang trí, nhìn đẹp tới mức tui muốn ăn luôn. G9 Everyone !

 

PS: Mấy hôm nay tự nhiên tui nhớ một thằng bạn thời nối khố với tui, nó tên là Lũ, rồi bài hát này nó ám ảnh tui mấy ngày nay luôn:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=vCgQDCMt4Xk&hl=en]

Chị em nhà Pi smart

 

Sáng hôm nay ngày đầu năm tui thức sớm, dạo một vòng internet rồi dắt Optimus Prime (con xe của tui) đi rửa, thay nhớt. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Pi, cậu em thân iu của tui, mấy hôm trước hỏi ku cậu thích gì, thấy suy nghĩ một chút rồi nói “gì cũng được anh Đăng” rồi một chút sau đó nữa lại nói “hay là anh viết một bài blog về lần tụi mình gặp nhau đi anh Đăng”.

Có lẽ tui đã thường nói nhiều lần về chuyện này nhưng hôm nay tui muốn nhắc lại lần nữa, tui nghĩ cái may mắn nhất trong cuộc sống của tui cho đến bây giờ là ngoài một gia đình tuyệt vời ra, thượng đế còn ban cho tôi rất nhiều mối quan hệ mà tui thường nghĩ là quá may mắn cho một con người. Tui có những người bạn có thể gọi vào lúc một giờ đêm rồi vào thẳng vấn đề mà không cần vòng vo xin lỗi trước sau, tui có những thằng bạn mà tui có thể bộc lộ hết bản tính của mình, không thích cái gì và thích cái gì, nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn ở thời điểm nào tui cũng tìm được thêm một mối quan hệ giá trị nữa trong đời mà tui mong một lúc nào đó tui có thể viết về từng người một, như một lần tui đã viết về Thép.

Có những mối quan hệ tui có được đến một cách rất bất ngờ, với những người bạn mà tui không ngờ, như chị em nhà Pi smart.

Trong một chuyến đi chơi Núi Bà Châu Đốc vài năm trước đây cùng sếp cũ và gia đình một người bạn của sếp, và hai chị em con của bạn của người bạn của sếp. Hehe, nói vậy mới gọi là bất ngờ, sáng hôm đó tui cũng ráng thức sớm để đi chứ trong lòng thực sự không có vui vẻ gì, đi với sếp rồi với anh bạn già của sếp mà vui vẻ giề. Cũng may hình như ông trời cũng hiểu nỗi lòng tui nên có thêm hai người bạn đường nữa, lúc nhìn từ xa khi chiếc ô tô tiến đến tui thấy một ngồi trước xe là của một thằng nhóc (là Pi) và tiến gần hơn chút nữa thì thấy một cô bé ngồi ở dãy giữa (là Thái Hòa – chị của Pi). Theo những gì tui còn nhớ được, hôm đó Thái Hòa mặc cái yếm màu đen, tóc thắt bín rất đẹp, không biết sao chứ lần đầu gặp Hòa là tui đã biết Hòa là học sinh giỏi ngay, hehe, nhìn là tui muốn vô ngồi kế rồi nhưng hai ông lớn đã ngồi kè hai bên nên tui đành thôi. Pi, lúc đó đang nói huyên thuyên suốt chuyện gì đó mà tui cũng không để ý.

Pi thực chất là Bi mới đúng, nhưng tui đặt là Pi vì tui rất thích nhân vật Pi trong cuốn Cuộc đời của Pi, một nhân vật rất cute, tinh tế và cực kỳ thông minh. Nên tui đặt Bi là Pi smart. Từ nhỏ đến lớn tui gặp được nhiều người thông minh lắm, một trong những thằng thông minh nhất mà tui biết là Kha Đoàn Huấn, người Tàu, thông minh khiếp đảm, mặc dù không chơi thân nhưng tui nể cách suy luận sắc bén của thằng đó. Nhưng ku Pi còn muốn thông minh hơn nữa, thông minh kiểu tinh quái không chịu nổi, rồi thêm chuyện dám ném đá vào gấu, sủa đua với chó ở vườn thú nữa là tui cũng sợ luôn.

Hồi đó cảm giác ban đầu là lúc đó tui ghét Pi lắm, tui nghĩ “thằng nhóc này nó nói nhiều quá (nhiều hơn cả mình), chắc là phiền phức lắm, tốt nhất là ko nói chuyện”. Trên quãng đường đi gần như lúc nào tui cũng nghe hai chị em đang sôi nổi về Harry Porter, về truyện tranh. Pi hồi đó cũng không khác Pi bây giờ là bao, vẫn đam mê nhiều thứ, nói liên tục về thứ mình thích, rồi quay sang đây quay sang kia hỏi lung tung những hiện tượng trên đường để cô chị phải nhắc đi nhắc lại “thôi nghe Pi, được rồi nghe Pi”.

Điều khiến chúng tui thực sự “nói chuyện” với nhau là nhờ một bài hát tên là Love me or hate me, tui lượm được trên soundtrack của trò chơi Need For Speed rồi quăng vô cái máy nghe nhạc. Lúc xe vừa đến Châu Đốc thì chúng tui dừng ở dưới chân núi nghỉ ngơi, lấy chút đồ nguội ra ăn chuẩn bị một chuyến leo núi dài phía trước. Tui còn nhớ lúc đó tui có những giây phút lóng ngóng mà sao này bị Thái Hòa gọi là “không biết làm gì cả” vì lúc đó tui rất hậu đậu. Dọn dẹp bàn không được, cắt bánh mì cũng không ổn tui đành quay ra lấy máy nghe nhạc nghe tiếp, lý do gì khiến tui đưa cái máy đó cho Pi thì tui không còn nhớ, nhưng tui nhớ được bài Pi nghe là Love me or Hate me, và ku cậu gần như bị mê hoặc bởi cái beat hấp dẫn của bài hát, cứ đi loanh quanh cười khoái chí đầu gật gật nghe đi nghe lại mãi. Nếu bạn muốn có thể mường tượng lúc đó Pi phấn khích như thế nào thì bạn có thể xem cái clip này:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=apWrS2uPBTg&hl=en]

Mặc dù là ghiền lắm nhưng Pi cũng có vẻ ngại ngại vì tính ra từ suốt chuyến đi đến giờ có nói năng gì nhiều đâu, nhưng vẫn ráng qua cười cười tỏ ý muốn mượn nữa. Rồi chúng tui bắt đầu nói chuyện vì Hip Hop, nói trắng ra là tui dốt đặc Hip Hop nhưng lúc đó vì tui cũng dạng thanh thiếu niên đang bị mid-life crisis, wanna be a coolest kid around nên cũng ra vẻ trưởng giả giải thích Hip Hop da đen da trắng này nọ, chứ thực ra tui nghe vì tui khoái nghe mấy bác da đen chửi &#$%#%@# cho sướng lỗ tai thôi.

Nói một chút tụi tui bắt đầu cởi mở hơn, rồi cởi luôn cả nút áo cho mát để đi leo núi, leo được vài đoạn cũng đuối lắm rồi, được cái ku Pi lúc nào cũng xông xáo nên tui cũng có động lực mà đi. Lúc này thì chủ đề nói chuyện đã bắt đầu không biên giới, tui nhớ là hình như cũng có nói về Conan nữa. Hai bên chụp hình xong đến một con suối nhỏ Pi rủ cả bọn chơi phun nước miếng xuống hồ. Hề, làm gì mà tui đồng ý với mấy vụ đó, nhưng thấy Pi phun một miếng rồi hai miếng, rồi cô chị cũng phun một miếng, rồi thì cái máu lưu manh trong người tui cũng nổi lên phun một cái vèo. Phải nói là một trong những chuyện đáng nhớ nhất trong chuyến đi. Suốt cả chuyến về, tụi tui tiếp tục nói về xe hơi Gallardo, về phim ảnh, nói mãi mê đến tận cả buổi ăn tối trước khi chia tay về nhà.

Hôm đi chơi đó đã khiến tụi tui trở thành thân thiết và đã date một ngày đi ăn Kentucky chung. Hôm nào cô chị cũng phải nhắc cậu em nói ít lại, lúc đầu tui thấy Pi có vẻ bướng nhưng sau này mới biết Pi rất thương chị, chị có bài báo nào mới đều khoe với tui và bắt đọc đi đọc lại, đến nỗi wallpaper cũng lấy hình chị luôn (tui cũng có một tấm nhưng không có lấy làm wallpaper, hehehe).

Giờ Thái Hòa đã đi Pháp, rồi tui đi Sài Gòn, không biết lúc nào cả ba người mới có thể có một ngày nói nhiều như vậy nữa, nói mặt đối mặt, đùi gà đối đùi gà chứ không qua Yahoo! hay Facebook nữa. Khi đó chúng tui có thể thực sự so giày, so xe đạp thật 100%. Cho đến khi gõ đến những dòng này, tui còn cảm thấy không thể tin được là tui đã gặp Pi và Thái Hòa như thế và hai người đã xem tui như một người thân thiết một cách tự nhiên đến như thế. Tui thực sự may mắn, và điều may mắn nhất là năm nào Pi cũng kiên nhẫn nhắc lại ngày sinh nhật cho tui nhớ !

Chúc Pi sinh nhật vui vẻ, luôn thông minh và nhìn cuộc sống mới mẻ tươi đẹp như em đã luôn như thế, và ngày càng yêu thương chị gái nữa ^^.

Cheers !

PS: đây là bài Love me or Hate me

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=0OMTB8YwILY&hl=en]

Moments

 

Không nhớ từ đâu mà tui tìm được một đoạn video (có link bên dưới). Tui gửi cho Ty bông, cả hai tụi tui đều khóc khi xem xong, rất có thể bạn cũng sẽ như vậy.

Đoạn video làm tui suy nghĩ liền mấy ngày trời, tui thấy mình mắc cỡ, tui thấy mình đang uổng phí cuộc sống, tui thấy mình chất chứa quá nhiều sợ hãi, lòng ích kỷ. Hôm qua đọc bài blog của Nghĩa, tui thấy Nghĩa là một tên sống đáng sống, nói ko phải câu comment của ông chứ tui công nhận ông là thằng có cái lòng sạch nhất mà tui từng biết, những gì ông đang trải qua, tui nghĩ nếu không có thì cuộc sống của mình nó vô vị lắm, làm sao ông có cảm giác mình như trôi đi khi nghe một bài hát ? (Cannonball, eh ??) Mà thực ra mình mong chờ một con đường bằng phẳng phía trước thì mình có ngu lắm không ? Những ngày chông chênh của ông là những ngày ông thực sự “cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi“ đó, hô hô.

Tui rất thích một câu của Bill Gates: “Trong mỗi chúng ta ai cũng có một mảnh đời riêng”, lần đầu tiên tui nghe câu đó là tui nổi da gà và càng lớn tui càng thấm thía. Dù muốn dù không thì cuối cùng tui cũng phải đối diện với chính mình, chỉ có mình hiểu là mình muốn gì, nhưng tức cái là biết mà vẫn để bị cuốn trôi. Vì vậy mà đôi khi tui thích quay lại làm con nít, không phải để khỏi đi làm hay đi học, mà để tìm lại được một trái tim dũng cảm, không biết sợ, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.

Mấy hôm trước lúc vừa gửi xe xong tui đi ngang một trường tiểu học, khi bước qua nhà vệ sinh của các em (tình cờ thôi nha), tui thấy trong đó có một bức tranh chắc do học trò trong đó vẽ, bức tranh có dòng chữ “Các bạn không được đùa giỡn trong nhà vệ sinh nha”. Thật tuyệt, không giống người lớn mình: “Yêu cầu quý vị để giầy dép bên ngoài phòng họp”, hoặc “Thông báo khẩn cấp”, hay “Thuế”. Rồi một lần tui coi một đoạn video khi mấy đứa trẻ con được mời lên sân khấu, đứng trước hàng ngàn con người mà chúng tỉnh bơ và chỉ quan tâm đến những gì chúng đang làm, còn mình bây giờ ? ở chổ nào đông người một chút là lúng túng, nói lắp bắp, tại sao mà mình sợ người khác nghĩ gì về mình quá không biết.

Có thể chính vì không thấy hạnh phúc với cuộc sống thực mà tui đôi lúc có thiên hướng né tránh, một trong những bằng chứng rõ ràng là tui thích nhìn trời nhìn trăng, nhìn sao nhìn biển, thích làm kỵ sĩ, thích làm phi công. Vậy mà chỉ làm chính bản thân mình thôi mà cũng không xong, nó làm tui nhớ (sorry các bạn, tui hay nhớ tới đâu viết tới đó) Jens Lekman, một thần tượng âm nhạc của tui trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi “vì sao cái website của anh xấu tệ vậy ?”, Jens trả lời: “hô hô, đã có rất nhiều fan yêu cầu được thiết kế lại website miễn phí cho tui, nhưng bạn biết không, tui không cần nó đẹp, tui cần nó Personal”. Nó làm tui nghĩ tui đã personal chưa ? hay tui đang là một bản copy ?

Tuổi trẻ thường hay mâu thuẫn ?

Nhưng dù sao đi nữa, rồi tui tin chúng ta sẽ ổn thôi các bạn ạ, tui luôn có cảm giác tui rồi sẽ ổn, tất cả các bạn tui rồi sẽ ổn, còn bạn, nếu bạn đang đọc blog của tui thì bạn cũng ổn lắm rồi đó :) ) Theo tui, bất cứ chuyện gì thì cũng hãy kiên nhẫn, công việc, học hành, tình yêu, tiền thưởng tết, vé xem Avatar..vv..

Hãy bình tĩnh và xem đó như những trải nghiệm trong cuộc sống, tui không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng tui nghĩ những người trẻ chúng ta có một điểm chung: đó là luôn mâu thuẫn. Tui phải làm gì đây ? tui là ai ? tui ko muốn give a shit..vv..kinh nghiệm tui tới giờ tui thấy những chuyện đó chẳng đâu vào đâu hết. Thay vì vậy mấy hôm nay tui sử dụng “vô chiêu”, tui không nghĩ gì nữa cả, hết giờ làm việc tui làm những gì mình thích, đọc những gì mình thích. Khi ăn tui thưởng thức từ từ từng chút một, tui vẽ bậy, viết và nghĩ đủ thứ. Cho nên mấy hôm nay mặc dù bị viêm họng nhưng tui feel good. Trên hết, tui đang muốn trải nghiệm từng moment cuộc sống của mình.

Chúc các bạn năm mới sức khỏe và bình yên ^^.

PS:

Mời bạn xem website rất “personal” của Jens ở đây: http://www.jenslekman.com/

Video nói bên trên nè, nhớ bật loa vì bài hát rất quan trọng cho feeling:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=jNVPalNZD_I&hl=en]